Lại thưởng một đám hạ nhân, trong Nhu Phúc cung trên dưới một mảnh
vui sướng.
Liễu Vi Dung nhìn mọi người vui sướng khuôn mặt tươi cười, cũng
cười, còn có chút thổn thức, xem ra đãi ngộ của người mang thai đầu tiên
thật đúng là không tệ.
Về phần sau này còn có người mang thai hay không, thật đúng là khó
mà nói, dược thiện của Hoàng hậu cũng không phải là dùng để trang trí.
Nàng cũng lại mặc kệ, hằng ngày chính mình chăm sóc bản thân mình
thật tốt là được.
Quản nhiều chuyện người khác như vậy để làm gì.
Phượng Nghi cung
Hoàng hậu chán nản ngồi ở trên ghế, gần như là không thể tin vào lỗ tai
chính mình.
Lại thất bại, trúng phấn xạ hương lại có thể vượt qua, chỉ hơi động thai,
thai nhi vẫn tốt, làm sao mà Đức Quý nhân cứ tốt số như vậy!!
Hoàng hậu rất ghen tỵ lại hết sức không cam lòng, nghĩ nếu xuống tay
nữa cũng đã muộn, Nhu Phúc cung đã được Hoàng thượng bảo vệ tầng tầng
lớp lớp rồi, nhìn ra, Hoàng đế đối với cái thai của Đức Quý nhân có bao
nhiêu coi trọng cùng mong đợi, đợi nàng sinh ra trưởng hoàng tử, e rằng
muốn tấn phong rồi.
Hận nàng đến thiếu chút nữa cắn nát hai hàm răng trắng.
Chỉ là những việc bên ngoài vẫn phải làm, nàng là một Hoàng hậu hiền
đức đoan trang.