Sau khi chuyện mang thai được sáng tỏ, buổi tối Hoàng đế sẽ không lí
do cũng tới, chính là buổi trưa mỗi ngày bớt thời gian tới đây một chuyến.
Tối hôm đó, Liễu Vi Dung mới vừa bò lên giường, chuẩn bị ngủ, một
bóng dáng màu vàng tiến vào, Bạch Liên cùng Hạnh Nhi thấy thế vội thỉnh
an Hoàng đế.
Hoàng đế phất tay cho các nàng rời đi.
Bên trong phòng đã bắt đầu đặt mấy chậu than, chậu than cháy sạch
vang lách cách, trong phòng ấm áp dễ chịu.
Thấy Mộ Dung Triệt đi vào, Liễu Vi Dung ưỡn bụng từ trên giường
đứng lên, muốn thỉnh an hắn, lại bị Mộ Dung Triệt bước nhanh tới đè
xuống.
Liễu Vi Dung nhạy cảm cảm giác được tâm tình Mộ Dung Triệt không
tốt chút nào, có chút kỳ quái người nào lại chọc giận hắn rồi.
Mộ Dung Triệt cởi ra áo khoác cùng giày rồng, lên giường ôm nàng nằm
xuống, đắp chăn lên, bàn tay vuốt ve bụng đang nhô lên của nàng, tiểu bảo
bảo trong bụng, rất có lực dùng chân nhỏ đạp một cái chào đón hắn cái phụ
hoàng này.
Cảm nhận được chuyển động truyền tới trên bàn tay, khóe miệng Mộ
Dung Triệt hơi vểnh.
Tâm tình bỗng dưng thay đổi tốt hơn.
Mấy ngày nay trước mặt hắn mẫu hậu một mực nhắc tới Lệ quý nhân,
làm hắn phiền chết đi được, Lệ quý nhân này dã tâm quá lớn, lòng dạ cũng
quá mức độc ác, không biết rốt cuộc mẫu hậu coi trọng nàng điểm nào, còn
muốn hắn điểm bài nữ nhân này nhiều một chút.