Trong lòng những nha hoàn khác âm thầm kinh hãi, xem ra vị Tam tỉểu
thư này đã lọt vào mắt lão gia. Đại tiểu thư rất là ưu tú, nhưng Tam tiểu thư
này cũng không kém, về phần ai được vào cung hiện tại không phải cũng
không nói chính xác được sao?
Tâm tư một hai nha hoàn phía dưới đã bắt đầu lung lay.
Liễu Vi Dung cũng nhìn thấy vẻ mặt của những nha hoàn và nhũ mẫu
kia, thừa dịp ấn tượng của Liễu lão gia đối với nàng hết sức thay đổi, cảm
thấy nên vào chủ đề nhanh một chút mới được, nếu không chờ khi Liễu
Tương Nhã trở lại hoặc Đại phu nhân chạy tới, thì sợ nói không đựợc.
Nghĩ như vậy, tự nhiên là muốn lên đánh con rắn tông vào đuôi xe, chỉ
chỉ thư phòng chất đầy sách của Liễu Tương Nhã kia, trong giọng nói mang
theo một tia hâm mộ nói: “Phụ thân, nữ nhi nhìn thấy nơi này của tỷ tỷ có
rất nhiều sách, hơn nữa cầm kỳ thư họa đều có, nhất định là một tài nữ, nữ
nhi tuổi cũng không còn nhỏ, nhưng chưa có cơ hội học tập gì, chỉ có cùng
với một mama bíết chữ đã cáo lão về quê học tập hơn một năm, chữ biết
cũng không nhiều, hiện giờ sắp đến ngày tuyển tú, bất kể có thể trúng tuyển
hay không, sợ là càng không có cơ hội…”
Giọng nói mang theo mất mát cùng chán nản.
Sau khi kỳ tuyển tú qua đi, mặc kệ có được tuyển vào cung hay không
đều sẽ phải thành gia thất, câu nói không có cơ hội này một chút cũng
không giả dối.
Lời này vừa nói ra, nha hoàn cùng nhũ mẫu trong phòng hơi biến sắc,
đây chính là cho một đấm trên mắt Đại phu nhân.
Gương mặt gã sai vặt bên cạnh Liễu lão gia cũng đã sớm kinh ngạc, về
phần Cao mama, đã nhìn quen chuyện tranh đấu trong cung nên cũng thờ ơ.