Nàng cắn cắn môi, ôm bụng cọ cọ vào trong ngực, thuận thế ru rú ở
trong đó, Mộ Dung Triệt chỉ là liếc nàng một cái, thấy nàng cẩn thận dò xét
hắn, vẻ mặt lấy lòng, sau cùng thở dài, ôm nàng vào trong lòng.
“Hoàng thượng, người tức giận?” Nàng ở trong ngực hắn cọ xát, không
yên hỏi một câu.
Mộ Dung Triệt liếc nàng một cái, biết rõ còn hỏi, càng làm nàng căng
thẳng khẩn trương một chút, nhàn nhạt mở miệng: “Biết sai rồi sao?”
“Uhm, tì thiếp biết sai rồi, lần này tì thiếp lỗ mãng, đúng là tì thiếp quá
ngu ngốc, không nghĩ ra biện pháp tốt hơn nên đành phải dùng biện pháp
ngu dốt này để chọc giận tỉ tỉ để cho nàng xuống tay với tì thiếp….” Liễu Vi
Dung buông đầu xuống, ru rú ở trong ngực hắn, nhỏ giọng nói.
“Bất quá, tì thiếp đã tính kỹ, thời điểm tỷ tỷ sắp đụng đến tì thiếp, tì
thiếp sẽ giả bộ ngã xuống đất, cũng không tổn thương đến hài tử, Hoàng
thượng không cần lo lắng…” Liễu Vi Dung cảm thấy Mộ Dung Triệt khẩn
trương căng thẳng, lại vội vàng giải thích một phen.
Ánh mắt Mộ Dung Triệt dịu xuống, so với hắn đoán không khác biệt gì,
vì thế trên khuôn mặt tuấn tú vẫn như cũ không thay đổi, hắn quyến định
không nên nhanh tha thứ cho nàng, bằng không thì nàng không nhớ lâu lần
sau lại tái phạm.
Cho nên lại hừ lạnh một tiếng.
“Hoàng thượng, thực xin lỗi, để cho người lo lắng rồi.” Liễu Vi Dung
kéo kéo ống tay áo hắn, vẻ mặt áy náy, xem xét hắn, thần sắc cực kỳ cam
đoan chắc chắn nói: “Lúc này tỳ thiếp nhất định an phận ở trong viện an
thai, sau đó vì Hoàng thượng sinh ra một tiểu hoàng tử khỏe mạnh.”
Mộ Dung Triệt thấy nàng cực kỳ thành tâm nhận sai, hừ nhẹ một tiếng:
“Nàng biết sai lầm rồi thì tốt! ”