Nói xong, Mộ Dung Triệt bắt đầu cởi hai ba kiện áo khoác bên ngoài
của nàng, ôm nàng đi ngủ.
Trước khi vào giấc ngủ còn đang suy nghĩ, thân mình Đức quý nhân
mềm mại, lại vẫn ấm áp dễ chịu, giống như lò sưởi hình người, ôm cực kỳ
thoải mái.
Ngày hôm sau là tiết mồng tám tháng chạp, sáng sớm Hoàng đế Mộ
Dung Triệt liền dậy, dùng nước súc miệng xong liền mang theo Tiểu Lý Tử
đến chỗ Bảo Hòa điện, trong Bảo Hòa điện, tất cả phi tần đều đã đến đông
đủ, trừ bỏ Liễu Vi Dung là ngoại lệ đặc biệt cho phép không phải đến.
Mọi người đối với Liễu Vi Dung chưa có tới cảm giác cực kỳ vi diệu (tế
nhị)
Hôm nay tất cả hậu cung vô cùng náo nhiệt, vui mừng, Liễu Vi Dung
nghe tiếng cười náo nhiệt bên ngoài, cũng bị cuốn vào một chút vui sướng.
Thời điểm giữa trưa, Lưu quý nhân cùng La tần đều đã sang một
chuyến, hỏi nàng tại sao không có đi dùng bữa cơm đoàn viên, sau biết là
được Hoàng đế đặc biệt cho phép, trong mắt xuất hiện hâm mộ.
Lúc chạng vạng tối, Liễu Vi Dung mang theo Bạch Liên ngồi trên kiệu
nhỏ màu tím, lại vẫn cố ý chuẩn bị một bình linh tuyền nhỏ, nhìn bên trong
phủ kín thảm thật dày, bốn bề đều có cũng làm cho Liễu Vi Dung yên lòng.
Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn.
Chuẩn bị nhiều một chút vẫn tốt hơn.
Cỗ kiệu cực kỳ vững vàng tiêu sái đi trên đường tới Bảo Hòa điện, đã
qua hơn phân nửa, mắt thấy rất nhanh sẽ đến Bảo Hòa điện, không xảy ra
chuyện gì, rốt cục Liễu Vi Dung an tâm rồi.