Lúc này chủ tớ hai người bọn họ mới chú ý hoàn cảnh xung quanh mình,
thấy trên mặt tuyết bên ngoài đứng đầy người, sợ hết hồn.
Thấy Thái hậu cùng Hoàng hậu cũng ở đây, Liễu Vi Dung vội để Bạch
Liên nâng dậy ra khỏi cỗ kiệu.
"Tỳ thiếp tham kiến Thái hậu, Thái hậu Cát Tường! " Thanh âm thỉnh an
có chút thở gấp, Liễu Vi Dung bởi vì mặc quá nhiều, cũng không thể khom
lưng hành lễ, chỉ có thể miễn cưỡng nửa ngồi nửa đứng, Bạch Liên ở một
bên đỡ nàng hành lễ cùng một lúc.
Thái hậu thấy nàng ăn mặc như vậy cũng kinh ngạc một hồi, phải biết
nữ nhân trong cung cho dù lạnh nhường nào, cũng sẽ không mặc nhiều đồ
giống nàng như vậy, quả thật không có một chút hình tượng nào.
Chỉ là nhìn bộ dáng của nàng, không có chuyện, không khỏi thở phào
nhẹ nhõm.
"Không có việc gì là tốt, thân thể ngươi đang mang thai nặng, không cần
đa lễ."
"Đa tạ Thái hậu! " Liễu Vi Dung gian nan đứng lên, sau đó hướng
Hoàng hậu Quý Phi hành lễ.
Đáy mắt Hoàng hậu thoáng qua một tia thất vọng, ngay cả được bảo hộ
cũng rất tốt, Quý phi thấy nàng mặc thật dày, cũng thất vọng không dứt.
Hai người cũng không dám sơ ý, ai biết hiện tại nhìn Đức Quý nhân xem
ra tốt lắm có phải thật sự không có việc gì hay không, ngộ nhỡ thời điểm
ngồi thỉnh an các nàng xảy ra chuyện, đến lúc đó chẳng phải oan, mặc dù có
miệng cũng rửa không sạch.
"Đức Quý nhân, ai gia sai người đi truyền thái y rồi, ngươi đợi rồi trực
tiếp về, cũng không cần tham gia tiệc tối! "