Phương quý phi hung hăng cắn môi, tay không tự giác xoa bụng mình,
hơn hai tháng rồi, nhưng cũng chỉ khẽ nhô ra.
Hơn một tháng qua này, nàng đóng cửa dưỡng thai, bởi vì do thể cốt,
thái y nói mạch tượng thai nhi trong bụng nàng có chút hư phù, không
chuyên tâm chăm sóc mà nói, rất dễ xảy mất.
So với Đức Quý nhân năm lần bảy lượt bị hãm hại, cục thịt trong bụng
vẫn rất tốt, khiến cho nàng ghen tỵ không dứt.
Thục phi mặc dù là cười, nhưng trong lòng lại đố kị muốn nổi điên.
Sắc mặt của Huệ phi cũng không tốt, vết sẹo trên mặt kia được nàng
dùng son phấn che giấu, nhưng mọi người đều biết trên mặt nàng có vết
sẹo, làm cho nàng hết sức khó chịu.
Liễu Tương Nhã thấy sắc mặt Hoàng thượng dịu lại, nắm chặt quả đấm,
trong miệng cắn răng cười lạnh, hiện tại được sủng ái nhiều như vậy, chờ
sinh hạ một công chúa rồi, mất Thánh Tâm, chính là lúc ngươi chết không
có chỗ chôn.
Rất nhanh giờ tuất đến giờ hợi, tiệc tối đã kết thúc.
Từ An Cung
Hoàng đế Mộ Dung Triệt cùng Thái hậu nhìn kết quả tra ra được trong
tay, một vị thần sắc lạnh lẽo mà lãnh khốc, một nghẹn họng nhìn trân trối,
không thể tin được.
Hóa ra là trên kết quả tra được viết người chủ sử —— Phương quý phi.