mặc đủ nhiều, dùng sức lực mong manh của mình bảo vệ tiểu hoàng tử.
"Chắc là đói bụng? Trẫm sai người đưa chút đồ ăn tới đây! " Giọng nói
của hắn khó có thể lui đi băng lãnh, mang theo một tia quan tâm, mặt mũi
cũng mang theo độ ấm.
Liễu Vi Dung gật đầu, lúc này sắp gần đến giờ Tý, nàng cũng đói bụng,
vuốt ve bụng dưới nhô lên của mình, tựa hồ cảm nhận được bảo bảo kháng
nghị, như thế nào cũng không thể để cho đứa bé đói bụng.
Mộ Dung Triệt đứng dậy đi ra ngoài một chuyến, lúc trở lại là đoàn
người Trần mama đi theo sau, trên tay cũng cầm hộp đựng thức ăn.
Ăn uống no đủ xong, Liễu Vi Dung cũng không có hỏi Mộ Dung Triệt
tra ra ai là người chủ mưu hay chưa, nàng biết, những chuyện này Mộ Dung
Triệt sẽ xử lý tốt.
Tối hôm ngày mồng tám tháng chạp đó, Mộ Dung Triệt ngủ lại Nhu
Phúc cung.
Đồ sứ cùng khăn tay của những nữ nhân trong cung lại bị hỏng một
lượng lớn.
Bởi vì đêm ngày mồng tám tháng chạp đó Liễu Vi Dung thiếu chút nữa
gặp chuyện không may, Hoàng thượng hạ chỉ cho Liễu Vi Dung tĩnh dưỡng,
cho đến khi sinh ra tiểu hoàng tử mới thôi.
Xem ra là sợ nàng xảy ra chuyện.
Sự kiện cỗ kiệu cứ như vậy im hơi lặng tiếng kết thúc, ám vệ của Mộ
Dung Triệt tra được tin tức cơ hồ dính đến hơn phân nửa phi tần hậu cung,
cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì.