Lời đồn đãi giải quyết xong, Nhu Phúc cung liền bỏ lệnh cấm.
Lúc Liễu Vi Dung biết chuyện này, lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ bộ ngực
ʘʘ, thì ra là nàng không biết, mình đang ở Quỷ Môn quan chạy một vòng.
Mộ Dung Triệt bảo vệ nàng, mặc kệ có phải là vì đứa bé trong bụng hay
không, cũng làm cho tâm bình tĩnh của nàng nổi lên một tia gợn sóng.
Có một người gánh vác, người nam nhân bởi vì nữ nhân che gió che
mưa, là ước mơ tha thiết của tất cả nữ nhân.
Chớ nói chi là người nam nhân này còn là người có quyền thế nhất, anh
tuấn nhất trong thiên hạ.
Có điều hiện tại Liễu Vi Dung chỉ là bị cảm động, có chút động lòng mà
thôi, ở sâu trong nội tâm của nàng, sẽ không dễ dàng động tình đối với Đế
Vương.
Dù sao lòng vua khó dò, nói yêu trước, ngươi liền thua.
Cho nên mặc dù Liễu Vi Dung động lòng, nhưng không có ý định đem
tình cảm chính mình đưa đi mất.
Vuốt ve bụng nổi lên cao cao của mình, đáy mắt Liễu Vi Dung một
mảnh nhu hòa.
Thời gian ngày lại ngày trôi qua, rất nhanh đến cuối tháng hai, mấy ngày
nay, bởi vì Liễu Vi Dung sắp lâm bồn, buổi tối Mộ Dung Triệt thường tới
Nhu Phúc cung ngủ lại, vì thế Thái hậu có lời oán thán.
Cháu gái nàng cũng mang thai Long tự, mỗi ngày Hoàng đế chỉ là có lệ
đi qua nhìn một chút, cũng không sao rồi.
Thật ra thì Thái hậu cũng không muốn Mộ Dung Triệt ngủ lại nơi của
Phương Chỉ Doanh, dù sao thân thể cháu gái mình quá mức suy yếu, một…