"Bên phải!" Liễu Vi Dung chịu đựng đau đớn, hít một hơi nói.
Mỗi lần chuột rút đều hành hạ nàng đến hết sức khổ sở.
Uống nước Linh tuyền cũng không hữu dụng, cũng không biết chuyện gì
xảy ra.
Chỉ là Trần mama nói chuyện này là rất bình thường.
Mộ Dung Triệt nghe vậy, hai bàn tay to nhanh chóng sờ lên bắp chân
phải của nàng, thuần thục xoa.
Một hồi lâu qua đi, bắp chân rốt cuộc không rút gân nữa, Liễu Vi Dung
cũng thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi rịn trên trán, mở miệng nói: "Đa tạ
Hoàng thượng, có thể, tỳ thiếp không sao."
Nhưng tay Mộ Dung Triệt cũng không có rút lui, mà là bắt đầu hướng
trên đùi vê đi......
Mặt Liễu Vi Dung đỏ lên, nàngbiết Mộ Dung Triệt muốn nàng.
Nhưng hôm nay thật sự không được, hai ngày nữa nàng sẽ sinh.
"Hoàng thượng, hai ngày nữa tỳ thiếp sẽ sinh, không thể cái đó." Liễu Vi
Dung bị động tác của hắn làm cho đỏ bừng cả khuôn mặt, thở dốc ngăn cản.
Tay Mộ Dung Triệt dừng lại, thu tay lại, sau đó ôm lấy nàng ngủ, Liễu
Vi Dung thở phào nhẹ nhõm.
Đột nhiên, nàng cảm thấy trong cơ thể mình có gì đó chảy ra, mặt nàng
bạo hồng, có chút không dám tin, không thể nào, Mộ Dung Triệt cũng thu
tay lại rồi, nàng báo đáp ân tình động.
Chỉ là rất nhanh, nàng liền bỏ đi cái suy đoán buồn cười này, bởi vì bụng
nàng bắt đầu co rút đau đớn, trong bụng truyền tới co rút đau đớn làm cho