“Chủ tử, ngài đã dậy!” Bạch Liên rất vui vẻ.
Nàng nhìn xung quanh một lượt, không thấy tiểu bảo bảo, nhịn không
được lo lắng hỏi: “Tiểu hoàng tử đâu? Đi đâu rồi hả?” Nói xong lại chuẩn bị
đứng dậy
Bạch Liên vội vàng dìu nàng lại, giúp nàng đắp lại chăn, trấn an nói:
“Tiểu hoàng tử rất tốt, uống sữa xong đã ngủ thiếp đi ở phòng bên, có bà vú
cùng Trần mama trông chừng, chủ tử không cần lo lắng, nếu chủ tử muốn
gặp tiểu hoàng tử, nô tì đi ôm qua cho chủ tử.”
Liễu Vi Dung vội vàng gật đầu, sai nàng đi nhanh.
Rất nhanh, Bạch Liên ôm tiểu bảo bảo đem đến đây.
Liễu Vi Dung nhìn tiểu bảo bảo do chính mình vất vả sinh ra, nhỏ nhỏ
mềm mềm, trong lòng một mảnh nhu hòa, cảm giác làm mẹ thật kì diệu.
Đón đứa bé thật cẩn thận từ trong tay Bạch Liên ôm vào trong ngực.
Trong tã bọc tiểu bảo bảo ngủ rất quen thuộc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ
hồng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, hai tay nhỏ bé hơi hơi nắm lại, cực kỳ
đáng yêu, Liễu Vi Dung không nhịn được cúi đầu, khẽ cúi đầu hôn lên
khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé, trong lòng tràn đầy nhu tình.
Đột nhiên, bụng nàng kêu ùng ục, từ khi sinh đến bây giờ, lăn qua lăn lại
lâu như vậy, cũng bắt đầu thấy đói bụng.
Bạch Liên thấy, mím môi cười nhẹ, đi qua phòng bếp bưng một chén
cháo nóng cùng một ít điểm tâm đem qua, ăn cháo, ăn mấy miếng điểm tâm
xong, trong bụng đã có đồ ăn, cuối cùng cũng no rồi.
~~ To be continue~~