gắng kiềm chế cảm xúc của chính mình, cười khanh khách cùng nàng hàn
huyên.
Liễu Vi Dung chỉ tùy ý gật đầu, sau đó cái gì cũng không nói.
Liễu Tương Nhã thầm hận.
Quan hệ hai người không lạnh không nhạt đều rơi vào trong mắt các phi
tần khác.
Chờ đến khi người đến chúc rời đi, rốt cục Liễu Vi Dung cũng nhẹ
nhàng thở ra, cả người rất mệt mỏi, vì bảo vệ tiểu bảo bảo, nàng cũng
không cho người bế hắn đi ra ngoài.
Hai ngày nay, mặt tiểu bảo bảo lớn hơn, vì nàng lén lút cho tiểu bảo bảo
uống linh tuyền, cho nên nhìn tiểu bảo bảo bây giờ vừa trắng vừa tròn nhìn
rất đáng yêu.
Mỗi lần Liễu Vi Dung ôm là không muốn buông, mãi cho đến khi hai
tay mỏi nhừ mới bỏ ra.
Bởi vì hiện tại đang ở cữ, Mộ Dung Triệt qua thăm hai lần, hai lần đều
không có gặp, chi nghe tiếng của hắn, ba ngày tiểu bảo bảo tắm lễ, nàng
cũng không có cách nào tham dự.
Bên ngoài tuyết bay tán loạn, hàn khí bức người, khí trời lạnh như vậy,
ba ngày tắm lễ chỉ có thể cử hành ở trong Bảo Hòa điện.
Làm trưởng hoàng tử, nhất định phải tổ chức ba ngày tắm lễ hết sức long
trọng, đáng tiếc Liễu Vi Dung không thể nhìn thấy những thứ này, nàng còn
đang trong thời gian ở cữ.
Buổi sáng ngày thứ ba, vẻ mặt Liễu Vi Dung không đành lòng nhìn Trần
mama đem tiểu bảo bảo đi.