Nhớ trong tiểu thuyết từng nói qua, Liễu Tương Nhã năm mười tuổi đến
Tướng Quốc tự xem số mạng, sau khi trở lại, Liễu lão gia cùng Trương thị
đều hết sức bồi dưỡng nữ nhi này, không có ai biết nguyên nhân tại sao,
đáng tiếc với chức quan ngũ phẩm của Liễu lão gia rất khó có thể mời được
mama từ trong cung ra ngoài dạy.
“Mệnh cách quý không thể nói…”
Liễu Vi Dung âm thầm lặp lại, nhớ tới nàng ban đầu xem tiểu thuyết
cung đấu kia cũng bởi vì nữ chính này khác với những nữ chính trong tiểu
thuyết khác, bởi vì ngay từ khi mới bắt đầu thì nàng đã không phải người
lương thiện gì.
Sẽ không để cho độc giả thấy bận tâm.
Mà nguyên thân thân thể này cùng với Nhị tiểu thư đã chết chính là do
vị Đại tiểu thư này cùng với Trương thị sai khiến bọn hạ nhân hạ thuốc độc,
là chiến trường khảo nghiệm người trước khi Liễu Tương Nhã tiến cung.
Nếu như nàng không có xuyên qua, không có trở thành Liễu Vi Dung
bất hạnh này, có lẽ nàng sẽ yêu thích Liễu Tương Nhã kiên quyết lại lòng dạ
độc ác này.
Ở cổ đại, người thiện lương thường sống không lâu.
Đáng tiếc không có nếu như.
Trương thị từ ái yêu thương hết mực đem bàn tay nhỏ bé của Liễu Vi
Dung kéo qua vỗ một cái, niềm nở hỏi han ân cần: “Xem khí sắc của ngươi,
cũng biết thân thể đã tốt lên rồi, ta cũng yên tâm, nghe Tương Nhã nói
ngươi đang tính toán trước ngày tuyển tú cùng nàng ở chung một chỗ,
ngươi cùng Tương Nhã tình cảm thật tốt, ở cùng một chỗ ta cũng yên tâm.”