Chúng đại thần phía dưới nhìn Đại hoàng tử khỏe mạnh có sức sống ở
trong ngực Thái hậu, tâm tư khác nhau.
Đây chính là hoàng tử duy nhất hiện nay của Hoàng đế.
Cộng thêm tiểu bảo bảo không khóc không ầm ĩ, còn có thể nhếch
miệng cười, bộ dáng vô cùng trắng mập khỏe mạnh làm mọi người yêu
thích, những mệnh phụ kia thấy đều yêu thích không dứt, lời khích lệ tán
dương liên miên không ngừng truyền đến, nụ cười trên mặt Liễu Vi Dung
cũng mau cứng ngắc.
Có thể là bảo bảo quá nặng, Thái hậu bế được nửa canh giờ liền mệt
mỏi, bảo bảo cũng ngủ thiếp đi, Thái hậu để cho người đưa bảo bảo đến
trong tay Trần mama, mang theo các bà vú cùng nhau trở về Nhu Phúc
cung.
Tiệc đầy tháng nói thế nào chủ chốt cũng là người lớn, dĩ nhiên hôm nay
còn có một chuyện quan trọng, tấn phong.
Liễu Vi Dung thấy Thái hậu dứt khoát đưa bảo bảo về như thế, lo lắng
ẩn nhẫn một tháng qua rốt cuộc tiêu tán.
Bảo bảo trở lại là tốt rồi.
Các phi tần khác chỉ có thể hâm mộ ghen tỵ nhìn.
Thục phi hung hăng tóm lấy khăn tay, không tự chủ vuốt ve bụng của
mình, lúc nào thì mình cũng có thể mang thai tiểu hoàng tử?
Mộ Dung Triệt thấy, sắc mặt hơi hòa hoãn.
Lần này cuối cùng mẫu hậu không làm hắn thất vọng.
Liễu Chi Hạo nhìn tam nữ nhi của mình đứng ở bên cạnh Thái hậu tiến
lùi thoả đáng, ưu nhã ứng đối những mệnh phụ triều đình kia, hài lòng cười,