Mọi người chúc mừng cho Liễu Vi Dung, Liễu Vi Dung không thể làm
gì khác hơn là nâng khuôn mặt tươi cười chào hỏi.
Liễu Tương Nhã nắm chặt nắm tay, một búng máu nuốt ở trong cổ họng
thiếu chút nữa thì phun ra, đả kích về việc phụ thân mang bình thê vào cung
còn chưa khôi phục lại, lại nghe đến chuyện Liễu Vi Dung được tấn phong
Đức tần trong trên tiệc đầy tháng.
Hai tầng đả kích thiếu chút nữa làm cho nàng sụp đổ.
Chẳng lẽ nàng cứ cam chịu số phận như vậy?
Không, không, nàng không chấp nhận số mệnh.
Nàng nhất định còn có cơ hội xoay mình, nàng chính là có mệnh quý
không thể nói.
Liễu Tương Nhã nắm chặt tay, mạnh mẽ động viên mình.
Liễu Chi Hạo rất vui mừng, nữ nhi tấn phong rồi, lại có trưởng hoàng tử
bên người, Liễu gia sắp hưng thịnh rồi.
Vui mừng hơn nữa là Tưởng thị, Đức tần cùng mẹ con Trương thị bất
hòa, vừa đúng có thể đến gần nàng.
Đợi nàng sinh nhi tử, về sau thì có thể dựa vào rồi.
"Lão gia, ngài sinh được nữ nhi tốt!" Tưởng thị ở một bên khen ngợi
một câu.
Liễu Chi Hạo vui mừng cười híp mắt.
Lúc này, một giọng nói không hài hòa vang lên.