“Không biết thái y có phương pháp gì giúp bản cung giải trừ nguy cơ
này?” Phương Chỉ Doanh vuốt ve bụng đã to, cắn môi bình tĩnh hỏi.
Thái y nhíu mày trầm tư một phen, thở dài: “Có là có, chỉ là sợ thể cốt
nương nương không chịu nổi.”
“Nói đi, bản cung nghe.” Phương Chỉ Doanh cắn răng nói.
“Vi thần có một phương thuốc có thể cho nương nương sử dụng, dùng
xong sẽ có hiệu quả như đẻ non, có điều lại cực kỳ hại cơ thể, thêm nữa thể
cốt nương nương yếu, rất có thể nguy hiểm đến tính mạng.”
“Tuy nhiên vi thần không hề tán thành loại phương pháp này, dù sao khả
năng thứ nhất vẫn lớn hơn, hiện tại thai nhi còn có mạch tượng, chỉ là hư
phù, nhưng có vẻ nguy hiểm.”
Huyết sắc trên mặt Phương Chỉ Doanh nhất thời tản đi, dùng hay không
dùng?
“Thái y, không phải ngươi vừa nói không xác định có loại khả năng này
sao?” Nàng níu chặt lấy cọng rơm cứu mạng này.
Thái y gật đầu: “Đúng vậy, cho nên tất cả vẫn nên xem ý tứ của nương
nương, có điều sau một tháng, nếu mạch tượng thai nhi trong bụng nương
nương ổn định lại, thì không có việc gì.”
“Bản cung đã hiểu, vậy phiền thái y kê cho bản cung thuốc dưỡng thai.”
Phương Chỉ Doanh quyết định thử đánh cuộc một lần.
Thái y lĩnh mệnh, sau đó căn cứ vào tình hình thân thể Phương Quý Phi
trước mắt để kê đơn dưỡng thai, còn thêm một số thức ăn cần tránh, hắn hi
vọng Phương quý phi có thể giữ được thai nhi.