Điều làm nàng thấy khó chịu chính là ánh mắt của Hoàng hậu, nhìn thì
ôn hòa nhưng thực tế còn lạnh hơn băng. Lần nào nàng ấy nhìn Đoàn Đoàn
cũng làm cho nàng vô cùng cảnh giác.
Còn một người nữa là Ngụy tần, dù lúc nào nàng ta cũng cười như gió
xuân nhưng Liễu Vi Dung nhìn sao cũng thấy toàn hận ý, chỉ có điều hận ý
này không nhắm vào nàng mà là vào Hoàng hậu.
Mà đâu chỉ hai người đó, còn có một số người khác. Liễu Vi Dung đột
nhiên thấy giác quan tốt hơn người bình thường cũng không hay gì cho
cam, nhất là vào những lúc cần thỉnh an, không khác nào cực hình,
Tối hôm đó, Mộ Dung Triệt xử lý xong việc triều đình liền tới Nhu Phúc
cung. Tuy hiện giờ thời gian hắn ngủ lại đây không nhiều, nhưng cũng
không ít, một tháng ít nhất có bốn năm ngày ngủ lại.
Những lúc khác hắn đều tranh thủ buổi trưa chạy qua ngắm Đoàn Đoàn
một chút mới chịu rời đi.
Liễu Vi Dung chỉ thấy lạ ở chỗ hắn cũng hay đi qua chỗ các phi tần
khác. Hoàng hậu bị cấm túc, quyền quản lý hậu cung tạm thời do Huệ phi
nắm trong tay. Khi đó dược thiện do Thái y viện kê không bị gian lận. Vậy
sao ba tháng rồi mà không có thêm người nào mang thai?
Thật là chuyện lạ.
Ăn xong bữa tối, tắm rửa cũng xong, Mộ Dung Triệt nhìn thấy Đức tần
đang ngẩn ngơ không biết suy nghĩ cái gì?
Hắn nhíu mày, đi đến trước mặt nàng, nhẹ ôm người vào lòng, nhỏ
giọng: "Đang suy nghĩ gì?"
"Đang nghĩ tại sao Hoàng thượng cố gắng như vậy mà trong cung không
thấy thêm người nào mang thai?"