cả các ánh mắt đều ở trên người Liễu Tương Nhã, hâm mộ có, ghen tỵ có,
Liễu Vi Dung thấy vậy thì không khỏi âm thầm cau mày.
Chính xác là Liễu Tương Nhã mặc dù không phải là mỹ nhân tuyệt sắc,
nhưng cũng là gần gần như vậy rồi, cộng thêm cố ý mặc trang phục đẹp một
phen làm cho cả người hào quang phát ra bốn phía, cơ hồ đem dung mạo
các tú nữ trong điện lu mờ, không làm cho người khác ghen tỵ mới là lạ.
Lúc này mới chỉ là sơ tuyển, có cần thiết làm như thế sao?
Chẳng lẽ nàng không sợ ở vòng thi thứ hai bị các vị phi tần kia gian lận
quét xuống hay sao?
Hay là bởi vì nàng là nữ chính, có Bàn Tay Vàng lớn mạnh, liền biết
nhất định sẽ vào cung?
Liễu Vi Dung không hiểu ra sao, cẩn thận hồi tưởng nội dung tiểu thuyết
cung đấu mà mình đã đọc, trận tuyển tú này Liễu Tương Nhã nên hết sức
khiêm tốn che dấu dung mạo của mình khi vào cung mới đúng, tại sao có
thể như vậy?
Nàng đoán hồi lâu, cũng không đoán ra được nguyên cớ tại sao.
Nàng căn bản không biết, bởi vì cái ý niệm cho nàng ra khỏi bên ngoài
này, Trương thị cùng Tương Nhã đã âm thầm thương lượng biện pháp khác,
tính toán khiến cho người trong cung chú ý, mượn tay họ mà đạt được mục
đích.
Sơ tuyển là do tổng quản thái giám cùng mama bên người Thái hậu
kiểm tra, phi tần khác căn bản là không có cách nào gian lận, qua sơ tuyển,
tiến vào vòng thứ hai là tỷ thí tài nghệ, do hoàng hậu và các phi tần có địa
vị cao ra mặt quyết định.