"Bẩm Hoàng thượng, Phương quý phi đã vào được một khắc."
Hoàng hậu ngồi bên phải hắn cố nén ghen tỵ, tươi cười trả lời.
Nàng thấy Đức tần đi cùng Hoàng đế, khỏi nghĩ cũng biết nguyên buổi
chiều nay Hoàng thượng ở đâu. Nàng vốn tưởng Đức tần bị thất sủng, tính
ra tay đối phó nàng, Hoàng thượng lại quay lại sủng ái nàng.
Liếc mắt nhìn Đức tần cách đó không xa, thật là làm người ta ghen tỵ.
"Ừ!" Hoàng đế gật đầu, không có thêm biểu tình nào khác.
Hoàng hậu thấy Hoàng đế lạnh nhạt như thế, âm thầm vui mừng, xem ra
Phương quý phi dù có Thái hậu cô cô làm chỗ dựa cũng không đáng ngại,
bởi vì Hoàng thượng không thích nàng.
Thái hậu than khẽ. Nàng hiểu tại sao con nàng lạnh lùng như vậy. Thân
thể Chỉ Doanh quá kém, cho dù sinh ra tiểu hoàng tử, cũng là một cơ thể
gầy yếu.
Không trách được sắc mặt Hoàng đế lạnh nhạt.
"Hoàng thượng, ngươi có chuyện gì cần thì cứ đi làm đi. Có ai gia ở đây
được rồi."
Khoảng thời gian này, Thái hậu tìm mọi cách cứu vãn lại mối quan hệ
mẹ con của họ. Nàng không muốn vì chuyện của Chỉ Doanh mà tất cả cố
gắng của nàng sụp đổ.
"Dạ, mẫu hậu nhớ chú ý sức khỏe." Thật ra thì mấy ngày nay, ngày nào
hắn cũng dành hết thời gian xử lý chính sự, tất cả tấu chương đều được hắn
giải quyết hết. Nếu không, làm sao hắn có thời gian ở Nhu Phúc cung từ
chiều đến giờ.