Thằng bé đang ngoan ngoãn ngồi trên thảm, cặp mắt to đen đảo đi đảo
lại nhìn những món đồ trên thảm, bộ dạng hết sức đáng yêu.
"Chủ tử, ngài muốn dạy hoàng tử chọn đồ sao?" Bạch Liên tò mò hỏi.
"Đúng vậy, tránh cho nó chọn đồ không nên chọn ở lễ Trảo Chu."
Liễu Vi Dung vừa nói vừa nghĩ đến cảnh Giả Bảo Ngọc trong Hồng Lâu
Mộng bắt phấn trong lễ Trảo Chu là thấy mây đen đầy trán.
Đoàn Đoàn của nàng tuyệt đối không thể bắt những thứ linh tinh đó.
Vì thế, nàng cần huấn luyện kĩ mới được.
Hạnh Nhi nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi: "Tốt như vậy sao?"
"Lo trước mới tránh được tai hoạ, các ngươi nghĩ thử đi. Lễ Trảo Chu
nhiều người như vậy, nếu nó chọn trúng thứ không nên chọn thì sao. Ta
thấy từ trước đến giờ chắc có vô số người lén thí nghiệm như ta rồi.”
"Chủ tử nói đúng, đúng là như vậy." Trần mama gật đầu đồng ý, trước lễ
Trảo Chu, nhiều bà mẹ cũng lén dạy con mình, để ngày đó nó bắt được đồ
tốt.
Hạnh Nhi dẩu môi, buồn buồn nói: "“Vậy lễ Trảo Chu đâu còn ý nghĩ
nữa."
"Nếu như học chọn đồ vật từ trước, vậy đồ vật đoán tương lai này còn
linh nghiệm không? Đây không phải đang gạt người sao?" Bạch Liên nói
tiếp.
Liễu Vi Dung bật cười: "Đây chẳng qua là hình thức thôi, cũng phải biết
giữ gìn mặt mũi hoàng gia chứ."
Nếu bắt hộp phấn, chẳng phải làm mất hết mặt mũi hoàng gia sao?