dạng trắng trắng mềm mềm hết sức đáng yêu.
Liễu Vi Dung nhịn không được hung hăng hôn tới tấp lên khuôn mặt
nhỏ nhắn khiến Đoàn Đoàn khó chịu, không ngừng lấy tay lau mặt.
Động tác này làm Liễu Vi dung bực bội không thôi.
Tiểu tử này, dám ghét nước miếng của mẫu thân nó!
Gần tới lúc lên đường, Liễu Vi Dung cũng không quên lấy quyển Hiếu
Kinh đem qua để Đoàn Đoàn nhìn lần nữa.
Nàng chỉ sợ tiểu tử này sẽ làm ra việc gì kinh thiên động địa.
Trần mama, Hạnh Nhi, Bạch Liên chỉ có thể im lặng lắc đầu, sao một
tháng rồi mà chủ tử còn chưa ngán? Còn chưa mệt hay sao?
Vừa nghĩ đến chuyện huấn luyện chọn đồ vật đoán tương lai trong một
tháng này là các nàng nhịn cười không nổi.
Mỗi lần chủ tử chỉ Đại hoàng tử bắt quyển Hiếu Kinh, Đại hoàng tử luôn
không nghe mà chọn đồ chơi khác, chọn gì thì chọn, dứt khoát không thèm
chọn Hiếu Kinh.
Hơn nữa không biết có phải ngài ấy cố ý hay không, có lần ngài ấy còn
chọn hộp phấn, cầm trong tay cười khanh khách khiến mặt chủ tử xanh như
tàu lá.
Nàng nghiến răng cảnh cáo đại hoàng tử tuyệt đối không được bắt phấn.
Đưc rồi, không bắt phấn thì không bắt phấn, vậy chuyển qua chọn đồ ăn.
Sau đó, phấn cùng đồ ăn đều bị thủ tiêu, đại hoàng tử cũng không thèm
bắt mà ở đó chơi xếp gỗ làm hại chủ tử đứng ở một bên gấp đến độ đầu đầy
khói đen.