Hoàng hậu giật mình nhìn nữ nhi của mình, nghiêm nghị chất vấn: "Lời
này là ai dạy ngươi nói?"
Mộ Dung Vũ bị ánh mắt nghiêm nghị của Hoàng hậu làm cho co rúm
lại, ngập ngừng nói: " Là nhũ nương nói...... nhũ nương nói phụ hoàng có đệ
đệ sẽ không cần con, ô ô......"
Nói chưa hết câu, nàng đã nức nở.
Ánh mắt Hoàng hậu nặng nề, nhũ nương?
"Nói bậy, dù gì con cũng là con ta, là trưởng công chúa, sao phụ hoàng
không nhớ con được, đừng nghe nhũ nương nói bậy, biết không? Sau này,
con phải thường xuyên chơi với tam đệ, vậy mới có lợi cho tương lai của
con, hiểu không? "
Hoàng hậu nghĩ một chút, nàng quyết định trước hết để cho nữ nhi của
nàng quan hệ tốt với trưởng hoàng tử của Đức tần, để nó đi Nhu Phúc cung
nhiều, cơ hội gặp Hoàng thượng sẽ cao hơn.
"Mẫu hậu......"
Mộ Dung Vũ nghe được mẫu hậu muốn nàng quan hệ tốt với tam đệ,
không nhịn được nâng lên đôi mắt đẫm lệ, nóng nảy.
"Nghe lời của mẫu hậu, mẫu hậu sẽ không hại con."
Hoàng hậu thấy vậy càng không ưa nhũ nương của đại công chúa, không
biết nàng ta đã dạy nó những gì.
“Dạ”. Mộ Dung Vũ không cam lòng trả lời. Hoàng hậu thấy vậy liền
nhíu mày. Xem ra, nàng phải đổi người rồi.
Nói thêm vài chuyện nữa thì nàng cho đại công chúa về, gọi Tôn mama
vào bảo nàng ta dạy dỗ lại nhũ nương của công chúa.