Liễu Vi Dung cảm thấy bên cạnh có người, mở mắt ra liền nhìn thấy
gương mặt tuấn tú có chút tiều tụy của Mộ Dung Triệt, không nhịn được
chóp mũi đau xót.
"Hoàng thượng, người tới rồi...... Đoàn Đoàn không sao, người không
cần lo."
"Ừ, trẫm biết." Mộ Dung Triệt bỏ áo khoác, lên giường ôm hai mẹ con,
giọng khàn khàn: "May là Diệu nhi không có việc gì!"
"Hoàng thượng, Đại công chúa có sao không?" Nàng thấy đại công chúa
làm người không tệ nên ân cần hỏi.
Ánh mắt Mộ Dung Triệt trầm xuống, trong giọng nói không che giấu
được tức giận: "Tình hình không tốt lắm, lúc cung nhân phát hiện người Vũ
Nhi đã ra chấm đỏ, sốt cao không lùi."
Những nô tài này quá không quan tâm tới Vũ Nhi, tội không tha được.
"Rất nghiêm trọng sao?" Trong lòng nàng cũng có chút nặng nề, đại
công chúa bị lây trực tiếp, chắc chắn sẽ nặng hơn Đoàn Đoàn rồi.
Mộ Dung Triệt nhắm mắt, mệt mỏi nói: "Ừ, thái y nói không biết nó có
chịu được qua tối nay......"
Liễu Vi Dung im lặng, nàng muốn lấy Linh tuyền ra cứu công chúa
nhưng cũng không muốn chuyện không gian tồn tại bị người khác phát
hiện. Nàng không phải thánh mẫu, nàng chỉ là một người, một con người
bình thường, cũng có ích kỉ của bản thân. Nàng chỉ có thể yên lặng cầu cho
công chúa có thể vượt qua kiếp nạn này.
"Đại công chúa sẽ qua khỏi, Hoàng thượng yên tâm."
Nàng cầm tay Hoàng đế, nhỏ giọng an ủi.