Nhìn thấy bộ dáng không thể chờ của Đức tần, đáy mắt Hoàng hậu
thoáng qua một nụ cười, chậm rãi uống một ngụm trà, nói: "Cái Phương
quý phi dựa vào là Phương gia, hiện giờ Phương gia đang rất hưng thịnh,
Hoàng thượng luôn tìm thời cơ để hạ bớt, vừa lúc bổn cung có một số bằng
chứng chứng minh Phương gia phạm pháp, Đức tần muội muội có muốn
đứng cùng hướng với ta hay không?"
Quả nhiên tới.
Liễu Vi Dung không muốn dính vào, ai biết bên trong là cái gì, hơn nữa
nàng không nắm chắc chuyện Phương quý phi xuống tay với Đoàn Đoàn.
"Hoàng hậu nương nương, để tần thiếp về suy nghĩ lại, chuyện này quá
bất ngờ, tần thiếp cần có thời gian…." Đã hiểu rõ ý tứ của Hoàng hậu, nàng
đứng dậy, hành lễ nói.
"Đương nhiên cần suy nghĩ, bổn cung chờ tin muội."
Ngoài mặt Hoàng hậu cười nói nhưng trong lòng lại rất hy vọng Đức tần
sẽ hợp tác với nàng. Hai người này, ai nàng cũng phải loại.
Đức tần có trưởng hoàng tử, Phương quý phi có Nhị hoàng tử. Hai
người này sớm muộn gì cũng phải đấu nhau. Nàng chỉ mượn thời cơ giúp
nó diễn ra sớm hơn mà thôi. Với Đức tần không quyền lực mà nói, bỏ qua
cơ hội này sẽ không còn cơ hội khác nữa.
Tạ tần cũng xin phép ra về.
Liễu Vi Dung mang theo Bạch Liên ra khỏi Phượng Nghi cung, trở lại
Nhu Phúc cung, thấy Đoàn Đoàn ngủ trưa, nàng liền kể lại hết chuyện lúc
nãy với Trần mama, hỏi bà ta xem nàng nên làm thế nào?
Trần mama trầm tư một hồi, đột nhiên hỏi nàng: " Vậy ý của chủ tử thì
sao?"