Trong Tử Thần điện, mặt Mộ Dung Triệt âm trầm nhìn ám vệ truy xét tư
liệu.
Siết chặt tài liệu trên tay, khí lạnh quanh quẩn quanh thân, trong mắt
hiện ra ánh lạnh.
"Thì ra là nàng ta!"
Trước kia hắn điều tra vẫn bỏ qua phi tần phẩm vị thấp, cho rằng các
nàng cũng không có nhân mạch gì đó, quả quyết không thể nào thu mua
người trong cung Hoàng hậu.
Không nghĩ tới sau khi khôi phục phân vị quý nhân, Liễu thị Tương Nhã
thế nhưng lại thu mua đến cung nhân bên cạnh Đại công chúa.
Còn lấy được những thứ đồ bẩn thỉu kia từ bên ngoài, mượn tay Đại
công chúa diệt trừ trưởng hoàng tử của hắn.
Thật là con rắn độc.
Mộ Dung Triệt nhắm chặt mắt, ngón tay vẫn nhẹ nhàng gõ mặt bàn, hắn
đang suy tính có nên cho mẫu hậu biết lệ quý nhân bà vẫn xem trọng lại là
một mỹ nhân rắn rết hay không.
Tránh cho bà một mực ở trước mặt hắn nói lời hữu ích giúp nàng ta.
Nhưng vừa nghĩ tới thái y từng nói với hắn về tình trạng thân thể mẫu
hậu, tại đây một hai năm chuyện, tim của hắn lại trầm xuống.
Lệ quý nhân vẫn có chút tác dụng, tối thiểu nàng ta có thể khiến cho
mẫu hậu có niềm vui, mặc dù có một phần lòng lợi dụng đối với mẫu hậu ở
bên trong, chỉ là coi như tận tâm tận lực.
Trước cứ để vậy thôi.