Liễu Vi Dung không nghĩ Hoàng đế sẽ tới, nàng nhận lấy trà xanh Hạnh
Nhi bưng tới thổi thổi đưa tới trên tay Hoàng đế: "Hoàng thượng uống một
ngụm trà giải khát."
"Ừ." Hoàng đế Mộ Dung Triệt gật đầu, nhận ly trà nhấp miệng.
Liễu Vi Dung cười khanh khách ngồi ở bên cạnh hắn: "Tần thiếp chúc
mừng Hoàng thượng."
Mộ Dung Triệt nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, lạnh nhạt "Ừ!" một tiếng.
Liễu Vi Dung rất kinh ngạc, tại sao nàng cảm giác Mộ Dung Triệt hình
như không vui mừng đối với việc Hoàng hậu mang thai, quái lạ!
"Hoàng thượng mất hứng?" Liễu Vi Dung có chút ngạc nhiên.
Mộ Dung Triệt không muốn nói Hoàng hậu thiết kế hắn, chỉ là thấy trên
mặt Đức tần không có một chút ghen tỵ cùng thất vọng nào, trong lòng
không khỏi có chút buồn.
"Đức tần, đối với chuyện Hoàng hậu mang thai nàng thật một chút ý
tưởng cũng không có sao?" Mộ Dung Triệt nheo lại hai mắt, thanh âm lành
lạnh hỏi, giọng nói xen lẫn một tia chất vấn.
"Hoàng hậu nương nương mang thai, tần thiếp chúc phúc nàng." Liễu Vi
Dung nghiêm túc suy nghĩ một lát mới nói.
Mộ Dung Triệt cảm giác mình lại nhiều lần ghen ghét, người trong cuộc
cũng là không hề tra, không khỏi có chút bực bội.
"Hoàng hậu đã mang bầu, làm sao nàng còn chưa có mang thai?" Tay lại
vòng dán chặt vào Liễu Vi Dung, Mộ Dung Triệt cau mày, trong khoảng
thời gian này hắn rất là nỗ lực ở trên người nàng cày cấy, lẽ ra đã sớm mang
bầu.