Liễu Vi Dung xuyên tạc ý tứ của hắn, trên mặt lộ ra một tia thấp thỏm,
nhỏ giọng nói: "Hoàng thượng nói là giải thích Tam Tự kinh sao? Đây đều
là thần thiếp hiểu, không biết có đúng hay không, coi như kể chuyện xưa
cho Đoàn Đoàn nghe."
"Chỉ là Hoàng thượng yên tâm, về sau thần thiếp tuyệt sẽ không làm như
vậy, tránh cho dạy bậy Đoàn Đoàn......" Nói xong, nàng như đưa đám cúi
thấp đầu, mệt mỏi nói.
Mộ Dung Triệt giật mình, đúng vậy, ban đầu Đức tần đến chữ cũng
không biết, vẫn là hắn bảoTrần mama dạy.
Chỉ là giải thích của Đức tần đối với Tam Tự kinh đơn giản mà dễ hiểu,
còn có chút hàm ẩn thâm ý.
Cùng đại nho giáo dạy hoàn toàn không phải một cấp độ.
Không có tối tăm khó hiểu như đại nho giáo dạy.
Rất thích hợp cho đứa bé nhỏ như Đoàn Đoàn học vỡ lòng.
"Không cần lo lắng, giải thích của nàng rất tốt, có lẽ từ góc độ khác tới
giải thích sẽ tốt hơn." Mộ Dung Triệt đối với giải thích Tam Tự kinh của
Đoàn Đoàn nhìn thấu một con đường khác.
Có lẽ có thể đem điều này mở rộng đi xuống.
"Nàng viết ra giải thích Tam Tự kinh cùng chuyện xưa, trẫm có chỗ
dùng." Nghĩ đến liền làm, Mộ Dung Triệt rất dứt khoát mở miệng.
Liễu Vi Dung ngước mắt, có chút kinh ngạc nhìn Mộ Dung Triệt.
"Hoàng thượng...... Này, không tốt đâu, thần thiếp chỉ hiểu sơ sơ một
chút mà thôi."