Liễu Vi Dung đau đến ý thức dần dần mơ hồ, nàng nghe được Hoàng đế
kêu lên, còn có giọng nói của Đoàn Đoàn, cảm thấy bên cạnh có mùi quen
thuộc của Hoàng đế, tâm trạng trấn tĩnh một chút, nàng cắn chặt răng, mạnh
mẽ duy trì một tia tinh lực cuối cùng để mở mắt.
Vừa lúc nhìn thấy ánh mắt đau lòng lo lắng của Mộ Dung Triệt, còn có
Đoàn Đoàn với đôi mắt đẫm lệ.
Liễu Vi Dung khẽ mỉm cười, yếu đuối rù rì nói: "Hoàng thượng ngài và
Đoàn Đoàn không có việc gì, thật tốt......"
Sau đó trước mặt bỗng tối sầm, ngất đi.