ra một cái khe hở lớn, cắt đứt lối đi lục cung, Nhu Phúc cung đến Tử Thần
điện phải lượn quanh một vòng lớn, tuy là thương tổn ở sau gáy, nhưng
không có đáng ngại, sau khi ra lệnh cung nhân chăm sóc Đức tần cho tốt,
liền sải bước rời đi.
Đức tần liều mình cứu giá, mang cho hắn chấn động rất lớn, càng làm
cho hắn nhìn thấy rõ ràng tâm ý của mình.
Hắn vẫn cho là Đức tần không ghen tuông cùng nữ nhân hậu cung,
không quan tâm hắn điểm phi tần nào thị tẩm, chính là không thèm để ý
hắn.
Có lẽ, bản năng một người càng có thể nhìn ra tình cảm của nàng.
Mà không phải ngoài miệng nói qua như thế nào, thương hắn như thế
nào, cũng không bỏ ra hành động thực tế của bản thân.
Mặc dù Đức tần che giấu rất tốt, nhưng Mộ Dung Triệt lại cảm thấy
mình khơi ra nỗ lực che giấu của nàng.
Đức tần để hắn tận sâu trong đáy lòng, nói không chừng khi hắn điểm
những nữ nhân khác thị tẩm, nàng núp ở trong chăn khóc thút thít.
Mộ Dung Triệt mơ mộng thật triệt để, khóe miệng giơ lên cho thấy tâm
tình sung sướng của hắn.
Một bên, Tiểu Lý Tử không hiểu ra sao nhìn Hoàng thượng.
Những chuyện này Liễu Vi Dung đều không biết gì cả, thật là một hiểu
lầm tuyệt vời phải không?
Lúc nửa đêm, ánh nến chập chờn.
Liễu Vi Dung mở hai mắt ra, ngửi thấy mùi thuốc tràn ngập chung
quanh, vén chăn lên, ngồi dậy, trong phòng rất an tĩnh, thấy Bạch Liên cùng