Thấy chủ tử ôm Đại hoàng tử khóc, không nhịn được chóp mũi đau xót,
vui vẻ nói: "Chủ tử, ngài hôn mê hơn nữa ngày, thái y nói tối nay ngài sẽ
tỉnh, quả nhiên là thật, Đại hoàng tử từ sau khi ngài bất tỉnh vẫn nắm góc áo
của ngài không muốn rời đi."
Bạch Liên bưng nước ấm tới, Liễu Vi Dung nhận lấy uống xong, cảm
giác cổ họng đỡ khô hơn.
Nghe được Hạnh Nhi nhắc tới Đoàn Đoàn cố chấp coi chừng nàng,
trong bụng ngòn ngọt, thật không hổ là con trai của nàng, nàng cũng biết,
Đoàn Đoàn là một người con hiếu thuận.
"Hiện tại là thời điểm nào rồi?" Nàng ôm Đoàn Đoàn đã ngừng khóc,
vừa lau nước mắt cho hắn, vừa hỏi.
"Bây giờ đã giờ sửu rồi." Hạnh Nhi nhanh miệng trả lời.
Giờ sửu rồi......
Liễu Vi Dung sửng sốt, nàng đã bất tỉnh lâu như vậy sao?
"Các ngươi nói cho ta nghe một chút chuyện sau khi ta bất tỉnh đi."
"Chủ tử, để Hạnh Nhi nói với ngài đi, nô tỳ đi phòng bếp nhỏ nấu thuốc
cho ngài trước......" Bạch Liên nhìn băng vải sau gáy chủ tử một chút, quan
tâm mở miệng.
Liễu Vi Dung gật đầu, thật ra thì nàng đã tỉnh, không cần uống thuốc rồi,
chỉ cần uống Linh tuyền là được, so với thuốc gì đều hữu hiệu hơn.
Chờ sau khi Bạch Liên rời khỏi đây, đem Đoàn Đoàn đã ngủ đặt vào
trên giường, dùng chăn đắp lên, bắt đầu lắng nghe Hạnh Nhi nói chuyện.
"Chủ tử, đại hỉ!" Hạnh Nhi vừa mở miệng đã nói câu đại hỉ rồi, khiến
Liễu Vi Dung không sờ được đầu.