trong đáy lòng, ngay cả cảm xúc của hắn cũng có thể phát giác ra được.
Nhận thức này làm cho hắn vui vẻ không dứt, chút không vui trong đáy
lòng nhất thời tản đi.
Mộ Dung Triệt uống qua nước ô mai, cả người thần kinh rung lên, đang
đợi giờ ăn bữa tối, ôm nàng vào trong ngực, bàn tay bình thản xoa bụng của
nàng, nhỏ giọng hỏi một câu: "Không có gì, hôm nay Diệu nhi đọc sách gì
cho tiểu hoàng tử nghe?"
Liễu Vi Dung nâng lên khóe miệng, ôn nhu cười một tiếng: "Hôm nay
Đoàn Đoàn đọc chính là Tam Tự kinh."
Nghĩ đến Đoàn Đoàn, đứa bé này mới hơn một tuổi, cầm quyển sách
nằm ở trên bụng nàng ngọt ngào ngây thơ đọc, nàng đã cảm thấy rất khôi
hài.
"Tam Tự kinh? Không tệ, trước nàng giải thích mấy cái kia, trẫm đã bắt
đầu sai người mở rộng đi ra ngoài, hiện tại Tam Tự kinh thành bài học vỡ
lòng của trẻ em."
Những công tích này dĩ nhiên cũng có một phần của Liễu Vi Dung, chỉ
là nàng không biết thôi, tất cả giải thích mới của Tam Tự kinh đều có ghi
tên của nàng.
Liễu Vi Dung rất là vui mừng, rốt cuộc Tam Tự kinh thành sách vỡ lòng.
"Đúng rồi, có chuyện, trẫm nói trước với nàng một chút." Mộ Dung
Triệt suy tính một ngày một đêm, quyết định cho nàng biết chuyện đại điển
phong phi bị hủy bỏ.
"Chuyện gì?"