"Trần mama, Huệ phi muốn liên hiệp cùng ta, ngươi thấy thế nào?" Sau
khi Liễu Vi Dung ngồi xuống, nhấp một ngụm trà, chậm rãi mở miệng.
"Chủ tử, ngài ngàn vạn lần đừng đồng ý." Hạnh Nhi nghe vậy vội vàng
nói.
"Đng vậy, chủ tử, không thể đồng ý." Bạch Liên cũng gật đầu phụ họa.
"Nô tài cho là không thể." Trần mama suy nghĩ một chút trả lời.
"Tối nay đoán chừng Hoàng thượng sẽ tới, các ngươi xem ta nói chuyện
này với Hoàng thượng có được không?" Thật ra thì Liễu Vi Dung cũng cảm
thấy không nên tham dự vào.
Thái hậu còn chưa có đổ đâu, Hoàng hậu còn treo móc cái danh này, lúc
này nhảy lên đó không phải là muốn chết sao?
Tối thiểu cũng phải chờ Hoàng hậu không có rồi hãy nói.
"Chỉ là nói chuyện này với Hoàng thượng liệu có ổn hay không?" Bạch
Liên có chút chần chờ.
Liễu Vi Dung ngẩn ra, cười khổ nói: "Đây không phải là chủ ý không
chắc sao? Phải biết rằng có liên hiệp cùng Huệ phi hay không liên quan rất
lớn, ngộ nhỡ chúng ta không đồng ý, Huệ phi liên hiệp cùng Phương quý
phi đối phó ta, thì phiền toái."
Bây giờ nàng còn là người phụ nữ có thai, lại nắm một phần cung quyền
quan trọng.
Ru rú ở trong Nhu Phúc cung, người khác xuống tay không được, nhưng
nàng còn nắm trong tay một phần cung quyền quan trọng, không ngăn nổi
người ta mưu hại.