Thái Y Viện, tất cả thái y đều đến Hàm An Cung.
Hoàng hậu đã rong huyết đẻ non đến hôn mê.
Chỉ để lại Tôn mama ở một bên gào khóc, nghe thấy chỉ làm cho người
ta đau lòng không dứt.
Hoàng đế mang theo Liễu Vi Dung chạy tới, thái y cùng Tôn mama vội
quỳ xuống đất chào đón, Hoàng đế nhắm đầu vào liền hỏi thái y, sau khi
biết được Hoàng hậu rong huyết đẻ non, liền dẫn Liễu Vi Dung vào xem
Hoàng hậu, Liễu Vi Dung thấy thảm trạng của Hoàng hậu trên giường thì
không nhịn được lui về sau một bước, trong dạ dày chua chua, nôn ọe
không dứt.
Hoàng đế cũng không nghĩ tới trường hợp đầy máu tanh như vậy, lo lắng
đứa nhỏ trong bụng Đức phi gặp chuyện không may, vội cho người đưa
Liễu Vi Dung về Nhu Phúc cung.
Chờ sau khi Liễu Vi Dung rời đi, Huệ phi cũng chạy tới, vừa hay nhìn
thấy vẻ mặt tức giận của Hoàng đế, lạnh lùng hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Tại
sao Hoàng hậu đột nhiên rong huyết đẻ non, Tôn mama, thành thực khai
báo cho trẫm."
Diễn trò phải làm toàn bộ, cho dù có hiểu biết rõ tiền nhân hậu quả, hay
là muốn làm bộ như không biết hỏi ý, dẫn cái gọi là màn độc thủ phía sau.
Tôn mama nghe vậy, hướng trên đất ‘thùng thùng’ dập đầu không
ngừng, không mấy cái trên trán liền rỉ ra máu, nghẹn ngào khóc kể lể: "Hồi
bẩm Hoàng thượng, nương nương vốn là rất tốt, chẳng qua là ăn đồ ăn buổi
trưa hôm nay mới đột nhiên rong huyết đẻ non, Hoàng thượng, nô tỳ van
cầu ngài, nhất định phải tra ra hung thủ sau màn hãm hại Hoàng hậu nương
nương, an ủi tiểu hoàng tử vô tội đã chết đi trên trời có linh thiêng."
Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người đại biến.