"Nô tỳ không có cùng quan điểm, nô tỳ cảm thấy bệnh của Thái hậu
nương nương còn chưa có dưỡng tốt, hôm nay lại phát bệnh, nếu không làm
sao không thể ôm Tam hoàng tử?" Hạnh Nhi cau mày nói.
"Điều các ngươi nói ta đều nghĩ tới, nhưng cuối cùng ta cảm thấy
chuyện ngày hôm nay không đơn giản."
Liễu Vi Dung cảm thấy thái y không thể nào gạt người, bệnh của Thái
hậu hẳn là đã tốt, như vậy chuyện ngày hôm nay xem ra là có người nhằm
vào Viên Viên của nàng rồi.
"Nô tài cảm thấy Thái hậu nương nương bị người hãm hại rồi." Trần
mama tỉnh táo nói, "Hơn nữa người hãm hại Thái hậu nương nương nhất
định là người bên cạnh nương nương hoặc là người rất tinh tường, liền xem
chuyện ngày hôm nay, rất lớn có thể là nhằm vào Tam hoàng tử."
Liễu Vi Dung gật đầu, điểm này nàng cũng nghĩ tới, người nào lại vô
duyên vô cớ hãm hại Thái hậu?
Cũng phải có mục đích chứ?
Hơn nữa người có thể xuống tay đối với Thái hậu, có hai người có hiềm
nghi, hai người kia đều muốn đối phó nàng, một là Phương Chỉ Doanh, hai
là Liễu Tương Nhã.
Có thể là bởi vì Liễu Tương Nhã yên lặng quá lâu, cộng thêm nàng ta
vốn là nữ chính trong nguyên tác, cho nên Liễu Vi Dung suy đoán là nàng
ta đã xuống tay.
Chỉ là nàng ta động thủ, nhất định sẽ dọn dẹp kết thúc vô cùng sạch sẽ,
nghĩ tra cũng không có khả năng tra.
Chẳng những Liễu Vi Dung nghĩ tới, Hạnh Nhi cùng Bạch Liên cũng
nghĩ đến tầng này.