"Mặc kệ như thế nào, nàng cũng là tỷ tỷ của con, cho dù trong lòng con
không thích, cũng không thể biểu hiện ra, biết không?" Liễu Vi Dung dạy
cậu cặn kẽ.
Dù sao Đoàn Đoàn mới hơn hai tuổi một chút, còn là một đứa bé, vui
buồn còn thể hiện rất rõ ràng.
Thấy vẻ mặt mẫu thân nghiêm túc, mặc dù Đoàn Đoàn có chút không
hiểu, nhưng vẫn gật đầu thụ giáo, lại cúi đầu cọ cọ nàng, mềm mại nói:
"Mẫu thân, Diệu nhi biết rồi."
Liễu Vi Dung cười sờ sờ đầu của cậu.
"Mẫu thân, hôm nay đệ đệ muội muội rất ngoan, cũng không có khóc."
Đoàn Đoàn còn cong khoé mắt, vui vẻ nói.
"Đoàn Đoàn là một ca ca tốt!" Liễu Vi Dung khen cậu một câu.
Đoàn Đoàn có chút xấu hổ cúi đầu nhỏ xuống, ăn điểm tâm nhỏ, mỗi
ngày nàng đều dự trữ sẵn điểm tâm nhỏ mà Đoàn Đoàn thích ăn.
Liễu Vi Dung thấy thế ý cười hiện lên trên đôi má, Trần mama bưng
cháo gà đi vào, hơn một tháng qua này, nàng ngày ngày uống cháo gà, cũng
chán ngấy muốn chết rồi.
Chỉ là không uống lại không được, thỉnh thoảng nàng còn len lén cho
Long Phượng Thai bú sữa đấy.
Lúc xế chiều, Đoan phi liền mang theo Đại công chúa tới đây.
Đoàn Đoàn nghe lời Liễu Vi Dung nói, cho dù không thích chơi cùng cô
bé, trên mặt như cũ không có gì khác biệt đối với Đại công chúa trong quá
khứ, gọi tỷ tỷ dài, gọi tỷ tỷ ngắn.