gương đồng trang điểm, đáy mắt thoáng qua một tia nhu hòa.
Khi nhìn nàng có chút vụng về vẽ lông mày cho mình, Mộ Dung Triệt
động thân hình cao to, lật người xuống giường, phủ thêm một cái áo khoác,
bước đi thong thả tới phía sau nàng.
Liễu Vi Dung sửng sốt, tay run lên, bút chỉ trong tay không cẩn thận
đem lông mày vẽ méo sẹo rồi.
Mộ Dung Triệt thấy thế, cúi đầu cười ra tiếng.
Ttai Liễu Vi Dung nóng bừng, tại sao Hoàng đế đã tỉnh rồi?
Thấy trong gương đồng lông mày của mình méo sẹo, trong bụng quýnh
lên, vội cầm khăn dính một chút nước ấm, lau sạch đi.
"Hoàng thượng, ngài đã tỉnh rồi, có muốn gọi các nô tài tới giúp ngài
thay quần áo hay không?"
Mộ Dung Triệt nhíu mày, liếc qua đôi mày thanh tú mỹ lệ của nàng, đột
nhiên có loại ý tưởng muốn vì nàng vẽ lông mày.
"Không cần, trẫm thấy chân tay nàng vụng về, không bằng để trẫm tô lại
lông mày cho nàng."
"Hoàng thượng, ngài sẽ vẽ lông mày?" Liễu Vi Dung kinh ngạc.
Mỗi sáng sớm đều là Bạch Liên xử lý tốt cho nàng, lần đầu tiên chính
mình vẽ lông mày lại bị Mộ Dung Triệt nhìn thấy, còn bị chê cười, càng làm
nàng kinh ngạc chính là, Hoàng đế lại giúp nàng vẽ lông mày?
Chẳng lẽ hắn không biết nếu như đàn ông cổ đại vẽ lông mày cho nữ
nhân chính là biểu đạt tình yêu sao?
Chẳng lẽ lần trước hắn tỏ tình là thật?