Đoàn Đoàn nghe được phụ hoàng trả lời thì cũng không hiểu lắm, khuôn
mặt nhỏ nhắn vo thành một nắm.
"Đoàn Đoàn, hôm nay tại sao sớm như vậy đã tới đây?" Liễu Vi Dung
rất là tò mò hỏi.
Đoàn Đoàn có chút hưng phấn nói: "Muốn ngồi kiệu kiệu xuất cung."
"......"
Liễu Vi Dung hoàn toàn hết ý kiến.
Sau đó để cho hắn chờ ở một bên, chính mình nhìn đôi mày thanh tú Mộ
Dung Triệt giúp nàng vẽ trong gương đồng, vẽ đẹp hơn so với nàng, Bạch
Liên thấy chủ tử thế nhưng vẽ ra lông mày tỉ mỉ như thế, không nhịn được
khen một câu.
Liễu Vi Dung đỏ mặt.
Đây không phải là nàng vẽ ra, len lén liếc nhìn Mộ Dung Triệt ở một
bên đang để Tiểu Lý Tử hầu hạ thay quần áo, vừa đúng hắn nghe đến lời
Bạch Liên nói cũng nhìn sang.
Liễu Vi Dung vội rũ mắt dời đi ánh mắt.
Bỏ lỡ ánh mắt cưng chiều của Mộ Dung Triệt.
"Chủ tử, tại sao sáng nay ngài dậy sớm như vậy? Còn lấy nước súc
miệng rửa mặt." Bạch Liên có chút ngạc nhiên hỏi một câu.
Liễu Vi Dung cười khan một tiếng, che giấu nói: "Hôm nay muốn đi
Tướng Quốc Tự, quá hưng phấn, cả đêm không ngủ được."
Nàng nào dám nói nàng là lấy nước từ trong không gian ra.