Có thể dùng nàng để kiềm chế Liễu Tương Nhã, một nữ tử không tài
không đức, cho dù hiện tại Hoàng thượng có hứng thú, cũng sẽ không lâu
dài, không qua được bao lâu, cảm giác mới mẻ qua đi, Hoàng thượng sẽ tự
cảm thấy chán.
Không cần thiết phải tốn nhiều suy nghĩ.
“Vậy thì theo ý của Hoàng hậu, lưu thẻ bài! ” Khóe miệng Mộ Dung
Triệt co giật nói ra.
Cái gật đầu của Mộ Dung Triệt này, chẳng những làm cho Liễu Tương
Nhã khẽ biến sắc mặt mấy lần, nhóm tú nữ cũng đều biến sắc, tất cả ánh
mắt có mịt mờ, có ghen tỵ đều bắn về phía Liễu Vi Dung.
Liễu Vi Dung ngẩn ngơ, tài nghệ của nàng kém như thế, không phải là
nên rớt tuyển hay sao?
Thế nào lại thành lưu thẻ bài?
Lần lưu thẻ bài này, đại biểu cho việc nàng đã trúng tuyển vào cung.
Trời ạ, tại sao có thể như vậy?
Cuối cùng, Hoàng hậu còn cố ý hỏi nàng đã học bao lâu, Liễu Vi Dung
cảm thấy dù sao cũng mất mặt, nên làm cho Trương thị mất mặt một lần,
coi như vì nguyên chủ đòi nợ.
Vì vậy ba người ngồi bên trên đều biết được, nàng gần như cái gì cũng
chưa học qua, ngay cả đàn bài “Tây Giang Nguyệt” kia cũng đều là vì tuyển
tú mà tạm thời ôm chân Phật (chắc học tủ đó bà con ^^)
Làm một nữ nhi Bình thê, tuy rằng mẹ ruột sớm mất đi, nhưng bị sao
lãng đến trình độ này, thật làm người ta không dám tin.