Thanh âm rơi xuống, Liễu Vi Dung vội vàng quỳ xuống, chống tay dập
đầu xuống thấp nói: “Nô tỳ Liễu Thị Vi Dung tiếp chỉ.”
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Liễu Thị Vi Dung nhẹ
nhàng đoan trang, dịu dàng kính cẩn nghe theo, đặc biệt phong làm quý
nhân ngũ phẩm, ban thưởng hiệu Đức, sống ở Nhu Phúc cung. Khâm thử! ”
Liễu Vi Dung sợ ngây người, quý nhân, nàng thế nhưng được sắc phong
quý nhân, còn được ban thưởng, không phải là thật chứ?
Phải biết rằng không phải quý nhân nào cũng được phong hiệu, quý
nhân cũng không phải có một cấp bậc.
Bạch Liên đứng bên cạnh thấy chủ tử dáng vẻ mờ mịt, cho là chủ tử
đang cảm thấy cao hứng nên thất thần, vội vàng cười thúc giục nàng: “Chủ
tử còn không mau tiếp chỉ?”
Liễu Vi Dung phục hồi lại tinh thần, vội vàng tạ ơn ân huệ Hoàng
thượng, tiến lên tiếp chỉ, Bạch Liên ở một bên cũng đã sớm chuẩn bị xong
một túi đỏ thẫm đưa cho công công Tỉểu Lý Tử.
Công công Tiểu Lý Tử âm thầm nhận lấy, nụ cười trên mặt càng tăng
lên.
“Chúc mừng nương nương! Nô tài xin được cáo lui trước! ”
Dứt lời cung kính mang theo hai vị công công sau lưng lui ra ngoài.
Sau khi công công Tiểu Lý Tử đi, sắc mặt Bạch Liên lộ ra vẻ vui mừng,
cao hứng nói: “Chủ tử sau này sẽ là Đức quý nhân, nô tỳ đi sửa sang lại một
chút, chờ có thêm người đến, liền mang đến Y Lan điện.”
Nói xong, liền vào trong phòng sửa sang lại một chút đồ hôm qua phụ
thân đã cho người đưa vào làm đồ cưới, theo như bình thường là đem của