Tiếng nói của nàng vừa dứt, Liễu Vi Dung liền giả vờ thể hiện bộ mặt
uất ức nói: “Sắc phong làm quý nhân, muội rất vui, nhưng mà phong hào
“Đức”… Thấy thế nào đều không cân xứng đối với muội, chẳng lẽ một cô
gái không có tài mới gọi là Đức…”
“Nghe nói tỷ tỷ được Hoàng thượng sắc phong làm Lệ quý nhân, phong
hào “Lệ”, có thể thấy được trong mắt Hoàng thượng, dung mạo của tỷ tỷ
chính là khuynh thành xinh đẹp không ai bằng, hơn nữa còn cho ở trong Vị
Ương cung, rất gần với Tử Thần điện, xem ra Hoàng thượng dường như rất
ưa thích tỷ tỷ! ”
Trong nháy mắt, khóe miệng Liễu Tương Nhã khẽ cong lên. Ngoài
miệng nói “Làm sao như thế, ý tứ của Hoàng thượng chính là một nữ tử Tứ
Đức------”đức ngôn công dung” trong đó tam muội xuất sắc nhất là đức,
đức vị trinh thuận, là Tứ Đức đứng đầu! ”
Khóe miệng Liễu Vi Dung hơi vểnh, cười tủm tỉm mở miệng nói: “Tỷ tỷ
phong hào là “Lệ” có phải nói tỷ tỷ là nữ tử có chữ “Dung” xếp vị trí đứng
đầu trong tứ đức hay không?”
Nghẹn chết ngươi, cách ứng ngươi.
Trong lòng hứng thú đối với Mộ Dung Triệt tệ hại thể hiện sự im lặng.
Nụ cười dịu dàng trên mặt Liễu Tương Nhã liền dừng lại, khi mới bắt
đầu nàng cũng không cảm thấy phong hào này có gì không đúng, còn cao
hứng, trong những tú nữ được tuyển vào cung lần này thì tỷ muội các nàng
có xuất thân thấp nhất nên đương nhiên phân vị cũng là thấp nhất, so với
những quý nhân trước kia hầu hạ hoàng thượng toàn là thân phận cao, dù
sao các nàng là không có phong hiệu, hôm nay nghe lời của Tam muội, đột
nhiên cảm thấy cái phong hiệu “Lệ” này thật sự rất chướng mắt.
Vì vậy cũng không có ý muốn tiếp tục nói đề tài này nữa, lại nói tiếp ý: