Khi nhìn lại, với ta ngôi vườn là một giấc mơ. Nó đẹp, đẹp phi thường, đẹp
say đắm. Nhưng giờ đây nó đã mất, và ta sẽ không còn thấy được nó nữa.
Ngôi vườn đã mất, nhưng ta đã tìm được CHÀNG, và ta thấy rất vui. Chàng
yêu ta hơn bao giờ hết. Ta yêu chàng bằng tất cả sức mạnh tự nhiên của sự
đam mê. Và ta nghĩ điều này là phù hợp với tuổi trẻ và giới tính của ta. Nếu
ta tự hỏi vì sao ta yêu chàng, ta sẽ không tìm được câu trả lời, mà ta cũng
chẳng màng đến câu trả lời. Cho nên ta nghĩ dạng tình yêu này không phải
là thứ được tạo ra từ lý trí hay những con số khô khan, giống như khi người
ta yêu thằn lằn hay những động vật khác. Ta nghĩ hẳn phải là như thế.