Ta yêu một số loài chim vì tiếng hót của chúng, nhưng ta không yêu Adam
về khả năng ca hát của chàng. Không, không thể là thứ đó. Chàng càng hát,
ta càng cảm thấy khó nghe. Thế mà ta vẫn yêu cầu chàng hát, vì ta muốn
học cách yêu mọi thứ chàng quan tâm. Ta biết chắc sẽ học được, bởi lẽ
thoạt đầu ta đã không chịu nổi, nhưng bây giờ ta đã chịu được rồi. Giọng
hát của chàng có thể làm cho sữa cũng phải chua, nhưng ta chẳng màng. Ta
có thể làm quen với loại sữa này.
Ta yêu chàng không phải vì trí khôn. Không, không phải là thứ đó. Chàng
không đáng trách về trí khôn vì chàng đâu có tạo ra nó. Chàng là chàng như
Chúa đã tạo ra, và thế là đủ. Có một mục đích khôn ngoan trong việc này
mà ta BIẾT. Đến lúc nào đó nó sẽ phát triển, mặc dù ta nghĩ sẽ chẳng đột
ngột đâu, và cũng chẳng việc gì phải vội vã cả. Chàng như thế này là đã tốt
lắm rồi.
Ta yêu chàng không phải vì sự hòa nhã, ý nhị và tinh tế. Không, những thứ
này thì chàng thiếu, nhưng chàng như hiện nay đã đủ tốt, và chàng cũng
đang cải thiện dần.
Ta yêu chàng không phải vì kỹ năng. Không, không phải là thứ đó. Ta nghĩ
chàng có phẩm chất đó trong máu và ta không hiểu vì sao chàng lại giấu
giếm ta. Đó là nỗi đau duy nhất của ta. Ngoài điều đó ra, giờ đây chàng
luôn thẳng thắn và cởi mở với ta. Ta biết chắc chàng không giấu diếm ta
điều gì ngoại trừ thứ này ra. Ta đau lòng vì chàng có một bí mật không thổ
lộ cho ta. Đôi khi nó làm hỏng giấc ngủ của ta vì ta cứ mông lung nghĩ
ngợi. Nhưng ta sẽ gạt nó ra khỏi đầu. Nó không thể ảnh hưởng đến hạnh
phúc đang tươi thắm của ta.