Khi con khủng long đi ngang qua, chàng nghĩ đó là con mèo rừng. Ta thì
thấy được ngay qua mắt nó. Nhưng ta đã cứu giúp chàng. Và ta thận trọng
cư xử theo cách không làm cho sự kiêu hãnh của chàng bị tổn thương. Ta
chỉ nói ra những lời ngạc nhiên thú vị một cách thật tự nhiên, chứ không
theo lối truyền đạt thông tin, dạng như, “Này nhé, đây là con khủng long!”.
Ta cắt nghĩa - mà như không cắt nghĩa - bằng cách nào ta biết đó là con
khủng long. Ta nghĩ chàng có thể hơi tự ái vì ta biết con vật đó trong khi
chàng thì không, nhưng rõ ràng là chàng rất ngưỡng mộ ta. Điều đó thật
ngọt ngào, và ta cứ rạo rực nghĩ ngợi suốt về nó trước khi vào giấc ngủ.
Một chuyện thật nhỏ bé có thể mang lại cho chúng ta biết bao nhiêu hạnh
phúc nếu ta gắng thực hiện!