hành tinh.
Thực ra, ở đó không có không khí, song tôi đã tổ chức quyên góp: dân
chúng quanh vùng mỗi người mang đến ít nhiều tùy theo khả năng, và thật
cảm động khi tận mắt thấy những người tha hương tốt bụng vui sướng đến
nghẹn ngào đặt chân lên hành tinh riêng của mình. Lòng biết ơn của họ
thực là vô giới hạn. Thân mật chia tay với họ, tôi lại tiếp tục cuộc hành
trình. Đến Amauropia chỉ còn chưa đầy sáu quintillion
kilômet; sau khi
đi nốt quãng đường còn lại và tìm thấy hành tinh mình định tới (ở đấy có
vô số hành tinh) tôi bắt đầu cho tàu hạ xuống bề mặt của nó.
Bật hệ thống hãm, tôi vô cùng hoảng hốt khi bất ngờ nhận thấy nó không
hoạt động và con tàu cứ thế lao xuống hành tinh.
Ngó qua khung cửa sổ tôi chợt thấy bộ phanh tàu đã biến đâu mất. Tôi căm
phẫn nghĩ tới bọn người tha hương vô ơn, nhưng cũng không còn thời gian
để mà ngẫm nghĩ nữa: con tàu đương lao qua lớp khí quyển, vỏ tàu cháy
sáng rực màu hồng ngọc- chỉ một tích tắc nữa là tôi bị thiêu sống. May quá,
vào giây cuối cùng tôi chợt nhớ đến chiếc máy kéo dài thời gian; bật nó lên,
tôi đã làm cho dòng thời gian trôi chậm lại đến mức thời gian con tàu rơi
xuống hành tinh kéo dài đến ba tuần. Sau khi khó nhọc thoát ra khỏi hoàn
cảnh tuyệt vọng đó, tôi bắt đầu xem xét địa hình xung quanh.
Con tàu đậu trên một khoảng đất trống rộng rãi, xung quanh là những cánh
rừng màu xanh da trời nhạt. Phía trên các ngọn cây mà cành của chúng
trông giống như những chiếc xúc tu của loài mực, có những con vật gì đó
đang bay lượn nhanh đến chóng mặt. Thấy tôi xuất hiện, vô số những sinh
vật giống con người không thể tưởng, chỉ có điều da chúng màu xanh lá
cây và lại lấp lánh, vội đâm bổ trốn vào các bụi rậm màu tím. Tôi đã được
Tarantôga nói cho nghe vài điều về chúng, nhưng tôi vẫn lấy cuốn sách chỉ
dẫn của các nhà du hành vũ trụ ra đọc thêm những điều cần thiết ở trong
đó.
Sách cho biết rằng, sống trên hành tinh này là những sinh vật hình thù
giống như con người, tên gọi là microxephan, còn ở giai đoạn phát triển hết
sức thấp. Mọi cố gắng thiết lập giao tiếp với chúng đều thất bại. Chắc chắn
là sách nói đúng. Microxephan bò trên bốn chân, thỉnh thoảng lại ngồi xổm