dành cô ta rất lâu.
Tiếp theo lại xảy ra một cuộc đảo chính cung đình và Maxtodimade bị giết,
còn tôi chạy thoát được nhờ trốn qua cửa sổ.
Cuộc tình của chúng tôi chỉ còn lưu lại trên màu trắng tím của lá quốc kỳ.
Sau khi chạy trốn tôi tìm được bãi trống trong rừng nơi để cái máy thời
gian và đã định tắt nó đi, song tôi lại nghĩ có lẽ thông minh hơn là cứ đợi
cho đến khi người microxephan xây dựng được một nền văn minh dân chủ
hơn.
Tôi sống một thời gian trong rừng, ăn toàn rễ cây và chỉ đêm mới dám mò
tới gần thị trấn, cái thị trấn, giờ đây đã nhanh chóng biến thành một thành
phố có tháp chuông vây bốn mặt.
Những người microxephan sống ở nông thôn thì làm ruộng, còn những
người thành phố tấn công họ, cưỡng hiếp vợ con họ, cướp bóc tài sản và
giết hại họ. Cũng trong thời gian đó tôn giáo được củng cố vững chắc, các
nghi lễ ngày càng trở nên phức tạp.
Rủi cho tôi hơn nữa là những người microxephan lại kéo con tàu vũ trụ của
tôi từ khoảng đất trống trong rừng về thành phố và đặt nó ở giữa quảng
trường chính thành phố, coi đó là báu vật, xây tường quây lấy nó và đặt
lính gác. Nhiều bận những người nông dân hợp nhau lại và tấn công thành
bang Tím (thành phố được gọi tên như vậy), tàn phá nó thành bình địa,
song lần nào nó cũng được dựng lại.
Vua Xarxepanox đã chấm dứt những cuộc chiến tranh liên miên đó bằng
cách đốt trụi các làng mạc, chặt hết những cánh rừng và giết sạch những
người làm ruộng, những người còn sống sót bị bắt làm tù binh và đưa về
sống ở quanh thành phố. Không còn chỗ nào để ẩn náu nữa, tôi đành phải
phiêu bạt đến thành phố Tím. Nhờ có những mối quen biết (đám hậu cần
trong cung đình biết tôi từ thời Maxtodimade ), tôi được phong chức quan
tẩm quất của nhà vua. Vua Xarxepanox mến tôi và phong tôi làm trợ thủ
của đao phủ quốc gia, hàm ác ôn cao cấp. Tuyệt vọng, tôi lại đến chỗ bãi
đất trống, nơi chiếc máy thời gian đang chạy và gạt nó sang chế độ tăng
nhanh cực đại. Tất nhiên, ngay đêm đó Xarxepanox từ trần do bị bội thực;
Trimon Xanh Da Trời, tổng chỉ huy quân đội, lên kế vị. Ông ta đưa ra chế