sau khi hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình đã trở về Trời, về với gia đình
thần thánh. Tôi liền đến thành phố Tím để bác bỏ tin đó nhưng khi tôi vừa
mới cất lời thì đám đông đương quỳ trước bức tượng tôi đã toan lấy đá ném
tôi chết.
Đội lính gác đền đã cứu tôi nhưng là để rồi giam tôi vào ngục tối dưới đất
như một kẻ mạo danh và báng bổ thánh thần. Ba ngày liền họ kỳ cọ và cạo
da tôi cho mất cái màu trắng đáng nghi mà tôi dựa vào đấy-như lời tuyên án
đã nói-để tự xưng mình là thánh Nhợt Nhạt đã về trời. Bởi vì tôi không thể
nào xanh ra được, họ liền quyết định đem tôi ra tra tấn. Tôi thoát được tai
họa đó là nhờ một người lính gác đã cho tôi một ít sơn xanh. Tôi phóng
chạy vào rừng, nơi để chiếc máy thời gian, sau một hồi lâu hí hoáy, tôi đã
điều chỉnh nó ở mức dồn nén thời gian hơn nữa với hy vọng là như thế sẽ
đẩy nhanh được thời điểm xuất hiện một chế độ văn minh nào đó tạm chấp
nhận được; sau đó tôi ẩn náu ở vùng đầm lầy ven đô hai tuần liền.
Tôi trở lại thủ đô khi chế độ cộng hòa được tuyên bố thành lập cùng với
nạn lạm phát, lệnh ân xá và quyền bình đẳng giữa các tầng lớp xã hội. Ở
các trạm kiểm soát người ta hỏi giấy tờ, và vì tôi không có giấy tờ nên bị
bắt vì tội du thử du thực. Sau khi được thả, vì không còn phương tiện gì để
sinh sống tôi phải làm nghề chạy giấy cho Bộ giáo dục. Chính phủ đôi khi
thay đổi đến hai lần trong ngày và cũng vì bất kỳ một chính phủ mới lên
nào cũng bắt đầu bằng việc hủy bỏ các sắc lệnh của chính phủ trước và ban
hành các sắc lệnh mới, nên tôi cứ phải chạy đi chạy lại suốt ngày. Kết cục
là chân tôi mỏi rã rời, và tôi nộp đơn xin về hưu, nhưng người ta không
chấp nhận và đúng vào lúc đó tình trạng quân luật được ban hành. Sau khi
trải qua hai chế độ cộng hòa, hai chính phủ đại nghị, việc phục hồi nền
quân chủ lập hiến, chính quyền độc trị của tướng Rozgroda, rồi chứng kiến
cảnh ông ta bị giết như là một kẻ phản bội Tổ quốc, rút cục tôi không chịu
đựng nổi sự phát triển chậm chạp như vậy của nền văn minh nên lại bắt đầu
sục sạo trong cỗ máy và loay hoay thế nào mà làm gẫy một cái ốc nhỏ. Tôi
không coi điều đó là hệ trọng lắm, nhưng một vài ngày sau chợt nhận ra là
có chuyện kỳ lạ gì đó đang xảy ra.
Mặt trời mọc ở đằng Tây. Từ phía nghĩa địa vọng lại những tiếng ồn ào đủ