chăm sóc phần hồn hơn các công việc trần tục khác, mà có ai hiểu một cách
cụ thể như thế đâu, lạy Chúa tôi. Những người Arpetux ấy muôn người như
một đều cảm thấy họ có thiên chức và tất cả đều vào tu viện; họ triệt để
tuân theo các giáo luật, cầu nguyện ăn chay và tu ép xác, trong khi đó thì
công nghiệp, nông nghiệp đình đốn, nạn đói lan truyền và cả hành tinh có
nguy cơ diệt vong. Tôi đã báo cáo việc này về La Mã nhưng ở đó, lúc nào
cũng thế, lại im lặng...
- Phải, - tôi nhận xét, - việc truyền giáo đến các hành tinh khác là rất đỗi
nguy hiểm.
- Nhưng biết làm sao được? Nhà thời không vội, Fcclesia non festinat
như mọi người đều rõ, bởi vì quyền lực của ta không ở thế giới này, thế
nhưng trong khi các vị Hồng y Giáo chủ họp bàn và phân vân do dự thì ở
các hành tinh những phái đoàn truyền giáo của bọn Canvanh, Tẩy Lễ, Tinh
lành, Mariavit
và có trời mới biết còn những bọn nào nữa mọc lên như
nấm sau cơn mưa. Chúng ta phải vớt vát những gì còn vớt vát được. Nhưng
ông bạn thân mến của tôi ơi, một khi tôi đã nói cho ông hay... Mời ông theo
tôi...
Cha Laximon dẫn tôi vào phòng làm việc của cha. Chiếm cả một bức tường
của căn phòng là một tấm bản đồ sao lớn xanh biếc; nửa bên phải của nó
dán giấy kín.
- Ông thấy chứ? - Cha chỉ tay vào phần dán giấy.
- Thế là thế nào?
- Phần bị mất, ông bạn thân mến ạ. Bị mất hẳn rồi. Khoảng không gian này
có một loài sinh vật với năng lực trí tuệ phát triển đặc biệt cao sinh sống.
Họ truyền bá chủ nghĩa duy vật, vô thần và khuyên mọi người nên tập trung
sức phát triển công nghiệp, kỹ thuật và cải thiện điều kiện sống trên các
hành tinh. Chúng tôi đã cử đến chỗ họ những nhà truyền giáo xuất sắc nhất,
các cha thuộc dòng Saledian, Becneđic, Đominicanh
, thậm chí cả các
cha thuộc dòng Jeduyt[5], những nhà thuyết giảng lời Chúa một cách hăng
hái, những diễn giả nói ngọt như mía lùi; thế mà tất cả, tất cả bọn họ khi trở
về đều trở thành người vô thần!!!
Cha Laximon cáu kỉnh đi lại phía bàn.