- Bằng cách mà cha đã dạy chúng con ấy, thưa cha quý mến!
Sau đó trước hết họ lột da lưng ông ra rồi bôi dầu vào đó như bọn đao phủ
Ieclan đã làm đối với thánh Ghiaxin, tiếp đến chặt chân trái ông như bọn đa
thần giáo đã làm đối với thánh Papnuxia, rồi họ mổ bụng ông ra và nhét
rơm vào đó như là số phận nữ thánh Elidabet Noocman đã phải chịu, cắm
ông ta bêu trên cọc nhọn như bọn Emankit đã xử với thánh Huygô, bẻ gãy
tất cả xương sườn của ông như đám dân thành Xiracuz đã hành hạ thánh
Henrich Pađuan, rồi từ từ thiêu sống ông trên lửa nhỏ như cách dân
Buôcgun xử đức bà Ooclêăng. Sau đó họ nghỉ xả hơi, tắm rửa và bắt đầu
cay đắng khóc than vị linh mục đã qua đời. Khi tôi bay kinh lý các ngôi sao
trong địa phận của mình, rẽ qua giáo khu của họ thì bắt gặp những người
Memnoc đang than khóc. Vừa biết chuyện, tóc tai tôi dựng cả lên. Tôi vật
vã kêu lên:
- Quân tàn ác vô ơn kia! Mọi hình phạt dưới địa ngục không đủ để trừng
phạt chúng bay! Liệu các người có biết như vậy là các người đã vĩnh viễn
đầy đọa linh hồn mình nơi địa ngục không?
- Sao lại không ạ, - họ vừa gào khóc vừa trả lời, - Chúng con biết chứ! Còn
cái người Memnoc to lớn nhất trong bọn thì đứng dậy và nói với tôi:
- Thưa đức cha chí tôn, chúng con biết rõ là đến ngày tận thế chúng con sẽ
chịu mọi đầy đọa và cực hình, vì thế trong lòng chúng con đã phải đấu
tranh rất dữ trước khi quyết định làm việc đó, nhưng đức cha Oribadi đã
không ngừng nhắc nhở chúng con là không có việc gì mà người thiên chúa
giáo ngoan đạo lại ngần ngại không làm cho người anh em thân thiết của
mình, cần phải hiến dâng cho người đó tất cả và sẵn sàng làm mọi việc vì
anh ta; chúng con đã phải tuyệt vọng từ chối sự cứu rỗi linh hồn của chúng
con mà chỉ nghĩ làm sao để đức cha Oribadi vô cùng thân quý có được
vòng hoa tử vì đạo và lên hàng thánh. Con không thể diễn tả cho cha biết
chúng con đã khổ sở thế nào khi quyết định làm điều đó, bởi vì trước khi
cha Oribadi đến chỗ chúng con thì không một người nào trong chúng con
lại làm hại ngay cả con sâu cái kiến. Chúng con hết ngày này qua ngày
khác cầu xin, quỳ xuống mà cầu xin cha giảm nhẹ bớt đi tính khắc nghiệt
của các yêu cầu đạo giáo, song cha vẫn kiên quyết nhắc đi nhắc lại là đối