Con người khốn khổ... Đó luôn là sở thích của ông ta...
Cố nén xúc động, cha Laximon lại nói tiếp, giọng run run:
- Thế là ông ta kể về thánh Iohan, người đã được lên hàng các thánh do bị
thiêu sống trong vạc dầu, về bà thánh Anhet vì đức tin mà bị chặt đầu, về
thánh Xêbaxchiên thân mình bị vô vàn mũi tên xuyên thủng, người đã chịu
đựng những cực hình tàn khốc và vì thế mà được các thiên thần ngợi ca đón
tiếp ở thiên đường; về các thánh nữ đồng trinh bị phanh thây, bị bóp cổ, bị
chẻ chân bẻ tay trên bánh xe hoặc bị thiêu sống trên ngọn lửa lom đom. Họ
đón nhận những cực hình đó một cách phấn khích bởi vì biết rằng bằng
cách đó họ sẽ có chỗ ở dưới chân Chúa. Khi ông đã kể cho họ nghe rất
nhiều những tấm gương tự xứng đáng được noi theo, những người Memnoc
bắt đầu liếc nhìn nhau, rồi sau đó một người trong số họ rụt rè hỏi:
- Thưa đức cha chí tôn, người truyền đạo và người thầy vô cùng kính mến
của chúng con, xin người hãy nói cho chúng con nếu như người hạ cố đoái
thương tới đám tôi tớ hèn mọn của người: có phải linh hồn của bất kỳ kẻ
nào sẵn sàng chịu tuẫn nạn cũng được lên thiên đường không ạ?
- Chắc chắn là thế rồi các con của ta! - Đức cha Oribadi trả lời.
- Vậy ư? Thế thì hay quá, - người Memnoc dài giọng nói. - Còn cha, thưa
đức cha linh hồn của chúng con, người có mong được lên thiên đường
không ạ? - Người Memnoc to lớn tiếp tục hỏi.
- Con của ta, ai lại không muốn cơ chứ, nhưng làm sao mà ta, một kẻ tội
lỗi, lại có được cái vinh dự cao quý ấy; phải gắng sức và không ngừng
vươn lên trong sự nhẫn nhục cao độ để có thể bước lên con đường đó...
- Có nghĩa là cha muốn trở thành thánh ạ? - Người Memnoc hỏi lại một lần
nữa, đưa mắt nhìn các bạn của mình với vẻ dò hỏi, và họ liền đứng lên khỏi
chỗ.
- Tất nhiên, con của ta ạ.
- Thế thì chúng con sẽ giúp cha.
- Bằng cách nào vậy, các con chiên của ta? - Cha Oribadi mỉm cười hỏi, vì
cha hài lòng với sự ngây thơ của đám con chiên ngoan đạo.
Để trả lời, những người Memnoc tế nhị nhưng dứt khoát nắm lấy tay cha và
nói: