Ngoài ra không thể nào biết phong chức cha đạo cho ai trong số những
người Patiron, bởi vì họ phân biệt thành những năm giống; điều đó thực là
không đơn giản cho việc thờ phụng Chúa. Tôi bày tỏ sự thông cảm; đức
cha Laximon chỉ nhún vai.
- Hừ, thế đã thấm gì. Người Bguit chẳng hạn, họ coi chuyện người chết
phục sinh là việc hết sức bình thường giống như thay quần áo hàng ngày,
và họ không chịu công nhận đó là phép lạ.
Người Đactrit và Egili không có cả tay lẫn chân; họ chỉ có thể làm dấu
thánh bằng đuôi, song tôi không đủ sức giải quyết vấn đề đó; tôi chờ tòa
thánh trả lời, nhưng Vatican vẫn lặng thinh hai năm nay... Thế ông chưa
nghe kể về số phận bi thảm của đức cha Oribađi bất hạnh trong đoàn truyền
giáo của chúng tôi à?
Tôi lắc đầu ra hiệu là chưa.
- Thế này nhé. Những người đầu tiên tìm ra xứ Urtam vui mừng không kể
xiết về các cư dân ở đấy, những người Memnoc hùng mạnh. Nhiều người
quả quyết rằng những sinh vật có lý trí này thuộc về loại tốt bụng, hiền
lành, dịu dàng và có tình nhất trong vũ trụ. Hi vọng rằng trên mảnh đất như
thế hạt giống niềm tin gieo xuống sẽ tha hồ nảy nở, chúng tôi đã phái tới
chỗ người Memnoc đức cha Oribadi, cử ông làm giám mục in partibus
infidelium
. Đến Urtam, đức cha Oribadi được những người Memnoc
đón tiếp không thể nào tốt hơn; họ chăm sóc ông như mẹ đối với con, lắng
nghe từng lời của ông, đoán trước từng ước muốn của ông và lập tức thực
hiện ngay, họ nghe như uống lấy từng lời thuyết giảng của ông, và trung
thành vô hạn với ông. Trong các bức thư của mình ông không đủ lời ngợi
khen họ...
Tới đây đức cha dòng Đominicanh đưa tay áo choàng lên chùi nước mắt và
kể tiếp:
- Trong bầu không khí thuận lợi như thế đức cha Oribadi ngày cũng như
đêm tuyên truyền không biết mệt giáo lý của đạo.
Người giảng cho dân Memnoc về kinh Cựu ước và Tân ước, kinh Khải
huyền, rồi chuyển sang cuộc đời của các vị thánh; đặc biệt ông rất nhiệt
tình và hùng hồn ca ngợi những bậc tử vì đạo chúa.